Trận Đánh Ngay Quận Lỵ Alishang

Tháng 8/1991, Mujahideen đã kiểm soát được trung tâm Quận Alishan ở Tỉnh Laghman. Cứ địa của tôi đặt trên một thung lũng xa xôi gần Daulatshah.  Tôi đem theo 29 chiến binh Mujahideen xuôi nam qua một thung lũng màu mỡ có tên Alishan để đến một ngôi làng trùng tên với tên của thung lũng này. Cuộc hành trình khoảng hơn 45 cây số đường trường.

Chúng tôi rất mệt mõi khi đến đấy và các chiến binh Mujahideen tại vùng này có 50 tay súng, bảo chúng tôi nghỉ ngơi để họ lo lắng cho chuyện an ninh.

Sáng tinh mơ, ngay khi chúng tôi thức giấc để cầu kinh sớm, thì đã nghe nhiều tiếng súng nổ.  Các cận vệ nhận thức được rằng chúng tôi đã bị bao vây.

Chúng tôi quyết định tẩu thoát vào trong núi. Đồi Badrow  xa khoảng 3 cây số về hướng đông bắc của làng và những ngọn đồi này dẫn đến triền núi. Khi chúng tôi cố gắng thoát khỏi làng thì đã đụng phải hỏa lực bắn đến từ mọi hướng.  Chỉ trong vòng 5 phút, chúng tôi đã hy sinh 14 chiến binh Mujahideen và bị thương tại trận thêm 50 chiến binh khác nữa.  Chỉ huy vùng này là ông Mawlawi Niaz, cũng nằm trong số những chiến binh chết trận. Chúng tôi bắn trả từng hồi và đã tổn thương rất nặng, sau đó chúng tôi lại rút lui về bên trong làng để điều khiển thế phòng ngự một cách tuyệt vọng.

Lực lượng của tôi đã mất đi 15 chiến binh nhưng các khẩu đạn cối vẫn giữ nguyên vị trí mà chúng tôi đã đặt vào đêm trước.  Ngoài đạn cối, chúng tôi có mấy khẩu RPR (một loại súng phóng lựu như B41?), súng máy PK, A.K cùng với vài khẩu súng trường Bernau “2O” của Tiệp Khắc.  Chúng tôi đã bám chắc vào thế phòng ngự và phát hiện bọn Sô Viết đang bao vây ngôi làng.

Đúng tám giờ sáng, một đoàn quân tăng viện của bọn DRA (Cộng Hòa Dân Chủ A-phú-hãn, thân Sô Viết) cùng với xe tăng và bộ binh tiến đến từ thủ phủ của Mehtar Lam. Chúng tôi bắt đầu nã đạn cối vào đoàn quân này, chúng luôn tranh thủ tiến về ngôi làng nhưng đã bị chúng tôi đẩy lùi. Đến một lúc thì trận chiến tàn đi để nhường lại cho các màn xáp lá cà.

Chúng tôi đã diệt gọn được một chiếc xe tăng với khẩu RPG-7. Đến khoảng giữa trưa, có một chiếc xe Jeep chở đầy nhóc các cố vấn Sô Viết lọt vào tầm và các tay xạ thủ RPG-7 đã phá hỏng chiếc xe Jeep.  Chúng tôi bắt giữ vài tên DRA gần chiếc xe này, bảo chúng buông súng hàng và chúng đã làm theo.

Cuộc chiến kéo dài đến 4:00 chiều, mà khi đó chiều tà đã đến, lính DRA và Sô Viết rút lui và giao lại làng này cho chúng tôi.

Cùng với 14 chiến binh tử trận, 50 người bị thương, có rất nhiều thường dân A-phú-hãn gồm phụ nữ và trẻ em.  Tôi không biết tổng số kẻ thù bị thiệt mạng là bao nhiêu?

Tôi chắc chắn rằng đã có kẻ nào đó trong làng đã thông báo với chính phủ rằng chúng tôi ở đó.  Có vài người đã ra bỏ làng trước lúc bọn Sô Viết bao vây.  Những người này đã trực tiếp giúp đỡ các chiến binh Mujahideen trong việc phòng ngự. Phụ nữ cung cấp thức ăn cho chúng tôi và chỉ cho chúng tôi các nơi trú ẩn và dẫn chúng tôi đi từ nhà này đến nhà kia trong lúc quân thù đang chõ mũi lùng xục chúng tôi.

Đến tối hôm đó, sau trận chiến,  chúng tôi hỏi người làng mấy con la và lừa để tải xác các chiến binh tử trận về làng của họ để lo chuyện chôn cất .  Những chiến binh bị thương, chúng tôi  chở đến nhà của các bác sĩ tại địa phương gần đó để chữa trị. Họ đã giúp chúng tôi cách tốt nhất, mà trong đó có luôn cả những bác sĩ đang làm việc tại các nhà thương của chính phủ.

Sô viết đã bỏ lại vài xác tại làng Alishan, chúng chuyển quân qua làng Qawalkhel về hướng nam và bảo người dân làng này đến Alishan để lượm xác bằng không chúng sẽ phá hủy cả làng.  Các già làng (tù trưởng) đến và hỏi chúng tôi về xác của bọn Sô Viết và chúng tôi bảo với các già làng này rằng họ có thể lấy xác sau khi chúng tôi đã rút đi.

(Đây là bài tường thuật của chỉ huy Sher Padshdr- Trích từ cuốn “The Other Side Of The Mountain”)

Lời bàn của Tàng Kiếm Độc Am:

Chỉ huy Sher Padshdr không cho biết quân số tham chiến của phía Sô Viết và đoàn quân của DRA là có bao nhiêu người tham dự, nhưng “lính” của ông và của chỉ huy vùng này cả thảy là 80 người, kể cả Sher Padshdr.

Ngay từ phút đầu, Mujahideen đã bị tổn thất nặng nề với 15 chiến binh bị chết tại trận, 50 người khác bị thương (không nói là có bao nhiêu thương binh này còn sức chiến đấu như Phan Đình Giót, như Nguyễn Viết Xuân đây cà?), chỉ còn 15 người có thể kháng cự cách tuyệt vọng, cùng với các người dân trong làng mà đẩy lùi được lực lượng phục kích của Sô Viết và đoàn quân tăng viện của DRA có cả xe tăng yểm trợ thì chắc có chút vấn đề phải đặt ra, và nếu đúng như thế, thì ông chỉ huy này đã tìm đường sống trong cái chết mới có thể kéo dài trận chiến đến 8 giờ đồng hồ.

Về vấn đề an toàn, các chiến binh Mujahideen chỉ để một hoặc hai người canh gác vào ban đêm khi họ đến các làng mạc để nghỉ ngơi. Họ cần phải đưa những người lính canh này đến những điểm trọng yếu xa ngôi làng để mau chóng báo động.

Khi Sô Viết và DRA có những thông tin tình báo đúng lúc, chúng thường bao vây làng mà các chiến binh Mujahideen đang nghỉ qua đêm với những người lính gác  chỉ chừng có vài bước chân.

Lực lượng Sô Viết có lẽ là của Lữ đoàn Súng Máy 66 Biệt Lập ở Jalalabad, khoảng chừng 40 cây số cách làng. Quân  DRA, có lẽ là từ Tiểu đoàn 71 Bộ Binh, đồn trú ở Mehtar Lam và cách đó khoảng 7 cây số. Khu vực này trống trãi và dễ dàng đi đến bằng đường chính. Mấy tay súng Mujahideen đã quá tự tin nên đã làm tổn hại đến kháng chiến.

Buồn thay.

8 Comments

Filed under A-Phú-Hãn

Sô Viết Ruồng Nơi Ẩn Náu Mujahideen Tại Sayghani

Ngày 9 tháng Giêng năm 1981, một chi đội Sô Viết ruồng vào nhà tôi tại làng Sayghani, nằm về hướng đông bắc cách căn cứ không quân Bagram khoảng sáu cây số.  Khi ấy, tôi chỉ huy một nhóm gần 200 kháng chiến quân Mujahideen địa phương, và họ được dàn trãi ra nhiều cứ địa lưu động trong vùng. Chúng tôi có thể điều khiển những nhiệm vụ riêng tại Bagram và những quận lỵ kề cận ở Tỉnh Parwan và Kapisa.  Tôi ít khi qua đêm tại làng vì nó rất gần với quân  đồn trú Sô Viết ở Bagram và khó phòng thủ.  Tôi phải liên tục thay đổi cứ địa và phải trú ngụ tại các địa điểm khác nhau hằng đêm và thường được tháp tùng bởi gần 20 thủ hạ đã cải trang thành những người dân hiền hòa.

Một tuần trước đó, chỉ huy Mawlawi Zakr thuộc đảng JIA (Đảng Xã Hội Hồi Giáo A-Phú-Hãn) ở vùng Gujarkhel cùng tôi gom lại lực lượng nhằm phục kích một đại đội DRA (Cộng Hòa Dân Chủ A-Phú-Hãn) thân Sô-Viết tại Sofi Baba dọc theo con đường dẫn từ Koh-e Top đến Sayad. Đại đội có 7-8 xe tải và 4 chiếc thiết vận.  Chúng trở về từ vùng  Khanaqa và Niazi ở miền Nam, nơi DRA hướng dẫn một nhóm lớn tân binh nhập ngũ vào quân đội DRA.  Chúng tôi phục kích đại đội này vào lúc chạng vạng, tiêu diệt hai xe thiết vận và bốn xe tải với các khẩu RPG-7 tầm ngắn.  Chúng tôi thâu được 70 khẩu AK, là thứ mà chúng tôi rất cần, sau đó chiến lợi phẩm được chia đều  cho hai nhóm.  Tôi nghĩ, cuộc ruồng bố vào nhà tôi là để trả đũa lại cho cuộc phục kích đó.

This slideshow requires JavaScript.

Tối hôm ấy, tôi tiếp vài người khách từ Laghman rồi cùng họ tiêu khiển  cho tới tận khuya tại nhà tôi trong làng. Đến khuya, tôi điều gần hết các chiến binh đến những làng khác và chỉ giữ lại chừng 40 người tại Sayghani, mà trong đó có 22 người ở tại làng này.

Sayghani là một ngôi làng có chừng 100 nóc gia nằm ở ngoài lộ chính.  Nhà tôi ở gần với đền thờ của làng, được bảo vệ bởi nhiều cấu trúc như những pháo đài bao quanh ngôi làng.  Tôi tỉ mỉ đặt hai cận vệ, một tại nhà và người nữa ém tại đền thờ.  Đêm thật vắng lặng và đến nửa đêm thì có tuyết rơi.  Sáng sớm, tôi thức dậy để đọc kinh ban mai.  người cận vệ trên nóc nhà tôi xuống báo cáo rằng mọi chuyện đều ổn cả.  Tuy nhiên, khi tôi giữa chừng làm việc thanh tẩy, tôi để ý thấy có những trái sáng xẹt ngang qua một bầu trời nhiều mây.  Chúng  kéo đến từ hướng đông bắc và đông nam.

Màn đêm dường như đi qua thật yên ắng  đối với các cận vệ của tôi, nhưng lại rộn ràng cho chi đội Sô-Viết.  Được cư dân và  lũ điềm chỉ viên hướng dẫn, bọn người đi ruồng đã lén lút cuốc bộ từ Bagram tới làng trong lúc tuyết rơi và lặng lẽ chiếm giữ nhiều tòa nhà  quanh làng.  Đến rạng sáng, kẻ thù đã tiến chiếm nhiều vị trí tại Haji Satar, Rahim, Haji Taleb, Raza Khan, Haji Rahmat Sayed và pháo đài Amanullah.

Ngay khi tôi thấy trái sáng, tôi đã hỏi cận vệ chuyện này, họ nói họ nghĩ là kẻ thù đang trên đường đến làng trong khoảng hai cây số.  Tôi nghĩ là mấy trái sáng  phụt lên gần hơn nên tôi không kíp gom tất cả thủ hạ, chỉ lấy 15 người đang trú trong nhà và chúng tôi chuồn xa ra khỏi làng.  Không lâu sau khi chúng tôi rời nhà, tôi nhận thấy mình đã để quên cặp táp chứa đầy dữ liệu về nhóm của tôi, tôi bèn gửi em trai tôi về lấy và ra lệnh cho thủ hạ chuyển xuống đường dẫn đến đền thờ rồi  đến pháo đài Rahmat Said nằm sát cạnh làng.  Từ đó, chúng tôi có thể lần đường đến các vùng của Mujahideen trấn đóng.  Tôi đợi em tôi.  Vài phút sau, hắn đến và chúng tôi hối hả theo sau nhóm.  Anh em tôi đã bắt kịp nhóm vừa lúc họ tiến đến con lạch nhỏ xa ngôi đền.  Dưới lòng lạch đầy nhóc lính Sô-Viết đang phục kích.  Chúng nhả đạn vào nhóm tôi bằng các loạt AK-74 và hạ gục ba thủ hạ của tôi tại trận.  Tất cả mọi người trong nhóm biến đi trong bóng đêm và di chuyển về hướng tây nam, mà nơi đó họ lại bị vướng vào một trận phục kích khác, và bị sát hại đến người cuối cùng.  Đạn lửa làm cháy áo choàng tsadar tôi.  Em tôi báo rằng tôi đang bị lửa béng.  Tôi cởi phăng áo choàng tsadar và quẳng nó đi, nhưng đấy lại gây ra sự chú ý của nhóm phục kích đầu, nên lần nữa bọn này lại nhả đạn vào anh em  chúng tôi khiến em tôi tử thương.

Tôi mất liên lạc với nhóm, vì thế tôi di chuyển ngược hướng và chuồn vào một căn nhà ở bìa làng.  Quân thù chận tất cả mọi nẻo đường, các lối thoát và không một ai trong nhóm Mujahideen của tôi sống sót trong trận ruồng.  Chúng sát hại tất cả 40 chiến sĩ Mujahideen cùng với 15 thường dân ở các địa điểm khác nhau trong làng.

(Theo lời tường thuật của Haji Abdul Qader, là một nhà giáo sau đó trở thành lãnh tụ của một nhóm Mujahideen. Bài này được trích ra từ “The Other Side of The Mountain”, một quyển sách hay rất đáng đọc trong chiến thuật du kích của người A-Phú-Hãn nhằm chống lại sự xâm lược của Sô-Viết.)

Lời bàn của  Tàng Kiếm Độc Am:

Nghề giáo, dù là giáo làng vẫn luôn được kính trọng ở A-phú-hãn-một quốc gia có rất nhiều bộ tộc nên ông giáo Haji Abdul Qader được tôn lên làm lãnh tụ miền của kháng chiến quân Mujahideen cũng là điều dễ hiểu.  Về mặt an ninh cho bản thân, bào đệ và các thủ hạ của mình thì nhà giáo cầm súng  đã xem nhẹ chuyện này nên phải học một bài học đắt giá đó là 40 thủ hạ bị Sô Viết sát hại, trong đó có cả bào đệ của mình trong một cuộc tập kích (hay ruồng bố) bất ngờ.

Giá như các kháng chiến quân cắm những đội an ninh tuần tiểu trên các nẻo đường dẫn đến ngôi làng, có lẽ quân Sô Viết khó có thể tiếp cận mà không bị phát hiện rồi bất ngờ tấn công ngay khi những kháng chiến quân chưa được chuẩn bị gì. Với hai cận vệ mà thủ lĩnh Qader dàn ra bên trong làng, họ chỉ có thể làm mỗi nhiệm vụ kề cận gần đó nhưng không thể cung cấp những cảnh báo sớm hơn hay là an toàn chiến thuật cho cả đơn vị.

Sự chuyển quân bí mật, lén lén lút lút của Sô Viết đến làng đóng một vai trò quyết định trong trận ruồng bố này.  Bất ngờ tấn công trong lúc kháng chiến quân Mujahideen mất kiểm soát về tình thế, họ bị ép để phải hành độngdưới những điều kiện ức chế bởi quân Sô Viết.  Thủ lĩnh Mujahideen có thể tránh được thảm họa này nếu như họ có các kế hoạch để đối phó, chỉ thị rõ ràng đến từng kháng chiến quân (KCQ) và các đội trưởng trong trường hợp bị tấn công bất ngờ.  Kế hoạch này có thể quyết định vị trí cho từng KCQ và tiểu đội trưởng trong suốt canh dài ngơi nghỉ tại làng.  Bagram là một căn cứ quan trọng (theo ảnh chụp từ Google Earth), quá tự tin và anh hùng hạng rơm đã khiến cho KCQ Mujahideen thảm bại.

Xét về cá nhân, khi phát hiện quân Sô Viết hiện diện, ông Qader chẳng làm gì nhiều để thiết lập mệnh lệnh sao cho hữu hiệu mà kiểm soát được tình thế.  Ông giáo Qader nói ông không còn thời gian để vươn đến từng KCQ và các tiểu đội trưởng của nhóm này.  Nhưng ông lại thất bại khi dẫn một đoàn người nhỏ theo cùng, ông chờ cái cặp táp và bảo thủ hạ tiến lên nhưng lại không chỉ định một đầu lĩnh thay thế trong lúc ông vắng mặt.  Nhóm này như rắn không đầu nên lại mò mẫm vào cái bẩy thứ hai.

Về phía Sô Viết, chi đội này khó mà thành công trong trận phục kích trên nếu như không có sự trợ giúp từ bên trong đó là các điềm chỉ viên trong vùng và các cộng tác viên.  Những trường hợp cộng tác này đã gây nên các mối nghi ngờ trong nhóm Mujahideen, mà đôi lúc lại đưa đến kết quả khôn lường cho các thường dân vô tội.

35 Comments

Filed under A-Phú Hãn